.
Khôn thì cũng có nhiều cái khôn. Mà tôi sợ nhất cái câu người ta “khen” … “mày khôn lõi lắm” nghe không biết là khen hay chê. Nói thật lòng hay mỉa mai bỡn cợt. Một kẻ đúng hai từ “khôn lõi” cứ làm tôi liên tưởng đến cái dáng vẻ nhỏ thót, loắt choắt với cái cười ranh mãnh ----> dạng này cũng cỡ ớt hiểm chứ chẳng chơi (ặc đang soi lại gương), nhỡ mà đụng vào có như ong chích thì khốn. Vì thế khi ai đó bảo tôi “khôn lõi” lại thấy sợ nổi da gà, lạy Chúa nếu có muốn khen chê con thì xin dùng lời vàng ngọc khác để con được nhờ và mát lòng mát dạ .
Cái khôn nản hơn là …khôn dại, khôn vặt . Hình như ông Nguyễn Công Trứ có mấy câu thơ:
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn
…………………
Mấy kẻ quá khôn thường giả dại
Mấy người còn dại cứ làm khôn.
Gần 30 năm tồn tại ở cái sự đời tôi nghĩ mình đã gặp nhiều người khôn và kẻ dại (riêng tôi thì miễn bàn rùi vì mình thuộc…ngả ba đường ) lắm lúc cũng thấy nhức đầu và rủa thầm “ui chao, cái thói ở đời sao mà lắm kẻ này nọ rứa’. Nói thật là tôi đã nhiều lần bị những tên khôn vặt…chơi xỏ. Lẽ ra mình đủ bình tĩnh hơn để đối phó mấy cái tình huống oái ăm ấy nhưng cái đầu hơi bị thông minh mà chậm hiểu của mình lúc đó chẳng xử lý được gì ráo nên cứ nhắm mắt đưa chân ngậm ngùi. Tôi ghét nhất cái kiểu “thùng rỗng kêu to” cứ tỏ ra vẻ ta đây là nhà tiên tri hay “bách khoa toàn thư” vậy, đụng đến một chủ đề gì là thao thao bất tiệt với cái giọng khệnh khạng ra vẻ như một vĩ nhân mà bất giác khi ấy tôi lại liên tưởng họ giống hiện tượng UFO hơn (khà khà hình như đến thời điểm này thì tập đoàn Intel cũng đã phát minh ra máy tính đọc suy nghĩ con người rồi? mình phải tự kiểm soát bản thân lại chút kẻo chuốc họa vào thân thì rõ khổ .
Trên lớp học ban đêm của tôi có mấy người lớn tuổi hơn cứ làm ra vẻ khiến tôi không nhịn được cười. Đúng là so tuổi thì tôi nhỏ hơn họ nhiều, và cái óc của tôi chắc chắc cũng nhỏ ở khối lượng 40 kg so với những tảng thịt di động kia , mà oái ăm đầu nhỏ thì óc mình chắc cũng như…trái nho nên nói năng phải tặc lưỡi tám lần rưỡi mới dám phát biểu ý kiến trước một vấn đề bàn luận nào đó. Mình hơi bị “thấp cổ bé họng” (tất nhiên rồi bị đẹc từ nhỏ mờ) nên ngôn ngữ mình nói ra cũng hơi bị…nhẹ ký làm các bậc tiền bói cứ phản bác mà mình phản công thì lại cho rằng… manh động quá nên cuối cùng vẫn giữ đúng vai trò nhe rằng cười khì khì như thế mới ngoan ;). Hic dường như các bác ấy tưởng mình là…bô lão ở “hội nghị diên hồng” hay sao ý nên một kẻ còn trẻ hơn này nói ra nhẹ tựa lông hồng chẳng đủ đô mà tranh luận. Thậm chí có lần tôi thấy hơi bị…quê quê nên tất nhiên là tắt đài , thế mới nói muốn ăn cái gì chắc chắn cũng sẽ dễ hơn nhiều lần so với nói cái gì cho đúng lẽ. Không sao, quân tử trả thù…khà khà Mười năm sau há chẳng phải mình cũng đã được xếp vào hàng… bô lão??? Chí ít cũng được đứng cạnh “bóng quan lớn” thôi thì ráng mà đợi kẻo hỏng hết việc
Tôi nhớ lúc học năm 3 Đại học tôi thật sự khoái bác tiến sĩ dạy môn Tiền Tệ Ngân Hàng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi được liệt kê vào danh sách đen “trùm cúp học” , nhưng đến môn của tiến sĩ thì tôi chưa vắng mặt nửa buổi. Và tất nhiên không phải tôi mà bất cứ Sinh Viên nào dự thính thì cũng khoái môn học này. Nói nó hay cũng không hẳn (chắc chắn nhiều môn học hay nữa chứ) mà nó hấp dẫn ở chỗ người truyền đạt. Cái thú vị ở bác tiến sĩ là biết làm người khác cười thoải mái mà “nuốt” kiến thức một cách trơn tru và nhớ dai. Khi ấy tôi mới hiểu ra cái chân lý “chỉ những kẻ thông minh mới có óc hài hước hoặc những người hài hước là những người thông minh” và tất nhiên người thông minh họ biết cách lôi cuốn người khác hướng vào mình ấy cũng là một “cái khôn” tiềm ẩn cho những việc lớn .
Đến lúc này cái khôn mới là khôn đúng nghĩa. Thường thì những người thông minh sẽ rất khôn, nói ngược lại cũng đúng và cái khôn của họ khiến mình tâm phục khẩu phục. Nhiều khi khôn quá lại làm người ta ganh ghét (vi họ không bằng mình đó mờ). Nhưng nhắc đến kẻ khôn do thông minh cũng có nhiều dạng. Nếu anh nhận biết anh rất thông minh, tài giỏi hơn người, có tư chất làm nên việc lớn và anh tự hào về điều đó thì đúng là hiển nhiên rồi. Cái vấn đề ở chỗ người thông minh rất tự tin mà ranh giới giữa tự tin và tự cao nó mong manh quá…anh không để ý thì sẽ lẫn lộn mất khi ấy người ngoài nhìn vào vẫn thấy anh khôn đấy, thông minh đấy nhưng tôi thì chẳng thấy vậy…tôi thấy được tư chất anh thông minh, sáng dạ nhưng …chưa được khôn khéo lắm . Hình như dạng này gặp nhiều thì phải?
“Những kẻ quá khôn thường giả dại” tôi thật sự tâm đắc câu này. Có nhiều người phát ngôn tưởng chừng ngô nghê lắm nhưng nếu để ý kỹ mới thấy lời nói của họ thâm thúy và sâu sắc đến cỡ nào. Dạng này tôi bái phục, ngưỡng mộ lắm nha. Tôi có đọc một câu chuyện nhỏ ở đâu đó thế này: có cậu bé là một học sinh rất giản dị, chất phác, đã có lần đội mũ rách đi trên phố, gặp một người qua đường muốn trêu ghẹo cậu: “Thứ đồ chơi bọc bên ngoài cái đầu của cậu là gì vậy? Có thể gọi là mũ được không?”. Cậu liền đáp lại ngay một cách nhã nhặn: “Thế thứ đồ chơi dưới mũ của anh là gì vậy? Có thể gọi đó là cái đầu được không?”. Bạn nhớ nhé nếu sau này muốn trêu ai thì cũng nên cẩn thận ..
Khôn dại - dại khôn cứ hư hư thực thực chẳng biết đâu mà lần. Nếu chúng ta đã sinh là con người bình thường (nhân tài thì tôi không biết) thì tất nhiên sẽ có lúc khôn lẫn dại. Tôi cũng chỉ mong mình biết khôn đúng nơi và dại đúng chỗ là được . “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại - dại chốn văn chương ấy dại khôn” há há đúng là bậc tiền bối dạy chí phải .
sưu tầm & giới thiệu để cùng tham khảo .
Nguồn trên Net
Bảy Hiền
Nguồn trên Net
Bảy Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét